Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Anh gặp tôi khi cần 'sex'

Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần và tất nhiên những lần đó chúng tôi đều vào nhà nghỉ.



Yêu 1 tháng đã dâng hiến

Tôi không biết định nghĩa thứ tình yêu anh dành cho mình là gì, cũng nồng nàn tha thiết, cũng đằm thắm dịu dàng, cũng ngọt ngào lắm! Còn tình yêu tôi dành cho anh đúng là từ trái tim mình, bằng cả tấm lòng và sự chân thành của người con gái yêu lần đầu. Tôi hiểu, chuyện tôi dâng hiến cho anh sớm như thế sẽ khiến anh nghĩ tôi là đứa con gái không nghiêm chỉnh. Nhưng thật may, giọt máu trên tấm ga trắng kia đã chứng minh cho anh thấy, tôi thật sự là người con gái của anh, anh là người đầu tiên của tôi. 
Tình yêu hay là sex?
Tôi luôn nghĩ, anh là người vô tâm, chưa hiểu hết tâm lý con gái nên có đôi khi anh thờ ơ với tôi. Chưa bao giờ anh mua cho tôi một món quà dù là nhỏ, cũng chưa bao giờ anh tặng tôi thứ gì vào ngày lễ. Anh luôn nói, anh rất kém trong khoản quà cáp, lãng mạn. Tôi hiểu và thông cảm cho anh nhưng lòng vẫn có chút buồn dù tôi không thể nào nói ra. Tôi không thể đòi anh mua quà cho tôi được, như vậy anh sẽ nghĩ khác về tôi.

Công việc của anh rất bận, anh thường xuyên phải đi công tác trong tuần. Những buổi tối tôi rảnh thì anh không rảnh vì anh còn bận đi dạy thêm (anh làm giáo viên). Thế nhưng tôi rất buồn dù rất muốn hiểu cho anh. Tình yêu của hai đứa chỉ bằng những tin nhắn và thi thoảng là những cuộc điện thoại tâm sự dù không xa nhau là bao. Anh nói, đi làm về rồi tới khuya, không còn thời gian để đi chơi nữa nên mong tôi thông cảm. Tôi cũng gật đầu đồng ý vì thương anh.
Người ta nói, tình yêu nhanh đến nhanh đi, tôi và anh cũng không quá lâu để yêu nhau, nhưng đâu phải như thế. Tính tôi khác, đã yêu là yêu ngay từ đầu, nếu không có cảm tình, dù họ có kiên trì theo đuổi đến mấy tôi cũng không yêu. Vậy là tôi yêu anh, người đàn ông rất đỗi bình thường, không có gì khác biệt. Chúng tôi đến với nhau rất nhẹ nhàng, qua cuộc gặp với một người bạn chung. Tình yêu chớm nở và nồng nàn say đắm. Sau 1 tháng nhận lời yêu anh, chúng tôi đã làm 'chuyện ấy'. 

Mỗi tuần anh gặp tôi một lần khi cần sex - 1

Người ta nói, tình yêu nhanh đến nhanh đi, tôi và anh cũng không quá lâu để yêu nhau, nhưng đâu phải như thế. (ảnh minh họa) 

Anh hạnh phúc ôm tôi vào lòng và thổ lộ những lời nói chân thành từ trái tim anh. Tôi cảm nhận được tất cả tình yêu của anh, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Và cứ thế, đã được 5 tháng từ khi chúng tôi yêu nhau. Nhưng có điều lạ, những cử chỉ ân cần yêu thương say đắm cứ thưa dần.



Mỗi tuần anh gặp tôi một lần khi cần sex - 2

Tôi yêu anh nhiều lắm nên hàng ngày luôn khóc vì nhớ anh. (ảnh minh họa) 

Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần và tất nhiên những lần đó chúng tôi đều vào nhà nghỉ. Như thế, cả hai mới có chốn riêng tư. Và những lúc gần gũi như thế, tôi và anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, tình cảm lại mặn nồng như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng rồi, anh lại bận rộn, rồi lại gặp nhau mỗi tuần một lần khiến tôi buồn và cảm giác anh vô tâm, hay tình yêu với anh bây giờ chỉ còn lại là thứ quan hệ ấy? Nếu thật như vậy, liệu có bền được không? 

Tôi yêu anh nhiều lắm nên hàng ngày luôn khóc vì nhớ anh. Có lần tôi nói cho anh những tâm sự thật tự đáy lòng mình như thế, anh cũng khuyên tôi đừng nghĩ linh tinh, cứ tin tưởng ở anh, anh đang mải mê kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Vậy là tôi lại được an ủi phần nào. Bạn bè nói tôi mù quáng, tôi cũng có chút nghi ngờ, vậy nhưng lại không thể làm khác vì đã quá yêu anh. Tôi nên làm gì, có nên dừng cuộc tình này lại không? 

Nam Anh

Phó mặc bệnh nhân cho bệnh viện

Bệnh viện phải có trách nhiệm cứu chữa bệnh nhân nhưng khi bệnh đã khỏi, được cho ra viện thì người nhà, người thân lại "lặn một hơi", trốn tránh trách nhiệm. Hậu quả là BV phải gánh chịu, lo ăn, lo tắm giặt, lo chăm sóc...



Kỳ 1: Khi máu mủ cũng... cạn 

Vòng quanh rồi lại về bệnh viện 

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhân nữ tên N., 54 tuổi, bị tai biến, liệt nửa người, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân này có 4 người con và có người ruột thịt ở Hà Nội, nhưng không hiểu lý do gì, bà đã bị bỏ rơi lại bệnh viện. 

Chăm sóc bệnh nhân tại BV Nhiệt đới. Ảnh: TM

Chăm sóc bệnh nhân tại BV Nhiệt đới. Ảnh: TM 
20% tiền viện phí của bệnh nhân chưa được thanh toán nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục chăm sóc bà N. như người thân trong gia đình.

Thông cảm với hoàn cảnh của bà, các y tá, hộ lý thay phiên nhau chăm sóc thường xuyên, từ cắt móng tay, móng chân đến việc vệ sinh cá nhân. Vì bà N. phải nằm bất động, cần phải thay đổi tư thế nằm để tránh hoại tử nên dù bệnh nhân trong khoa rất đông nhưng các thầy thuốc thay nhau cử người theo dõi, cho ăn 6 giờ/ lần qua ống xông...

"Trách nhiệm của người thầy thuốc, thấy bệnh nhân như vậy, chúng tôi không thể bỏ mặc, kể cả bệnh nhân không có tiền vẫn phải chăm vì không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù trong khoa vẫn còn nhiều bệnh nhân nặng và các y tá, hộ lý cũng quá tải nhưng không thể để bệnh nhân nằm một mình mà không được ăn uống, chăm sóc..." - BS. Điền nói.
TS. Trần Phương Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết, bệnh nhân bị chấn thương tủy cổ, được mổ cấp cứu tại BV Bưu Điện. Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng thì bị viêm phổi và đưa vào BV Bệnh Nhiệt đới để điều trị. Bệnh nhân nhập viện điều trị từ trước Tết, nhưng không có người nhà đến chăm sóc thường xuyên, thi thoảng có người họ hàng qua lại hỏi han và thuê một người giúp việc để chăm sóc. Tuy nhiên, do làm hơn 1 tháng mà người giúp việc không được trả lương nên họ đã thôi việc. Bệnh nhân vẫn ở lại BV và được các bác sĩ, y tá thay nhau chăm sóc. 

Đến sau Tết, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, BV gọi điện cho người nhà đến làm thủ tục ra viện, nhưng các số điện thoại được lưu trong hồ sơ bệnh án đều không liên lạc được. Sau này, BV liên hệ với con gái bệnh nhân, nhưng cô gái cũng không đóng viện phí vì cho rằng mình là con gái nên không có trách nhiệm chi trả.

Lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ, BV đã cử BS. Nguyễn Thanh Bình xuống nhà bệnh nhân. Nhờ sự giúp đỡ của Công an phường Đồng Xuân nên đã tìm được tới gia đình người em trai. Tại đây, em trai bệnh nhân đã gọi điện cho các con của chị N. đến gặp bác sĩ, nhưng không ai có mặt. 


Chỉ còn lại tấm lòng thầy thuốc 

Trao đổi với phóng viên về trường hợp của bà N., BS. Vũ Minh Điền, người trực tiếp điều trị ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mặc dù, đến thời điểm này, số tiền điều trị của bà N. được BHYT thanh toán 80%, chỉ còn lại

Còn TS. Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân không có người thân chăm sóc, họ bị bỏ rơi, bệnh viện đã phải cử người để chăm nom. Bác sĩ phải làm đúng trách nhiệm lương tâm của một thầy thuốc; bệnh nhân có thể bị gia đình bỏ rơi, chứ các thầy thuốc không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình. 
Lần thứ hai, BS. Nguyễn Thanh Bình lại đến UBND phường Đồng Xuân, nhờ có sự phối hợp nhiệt tình của phường, đã mời được người anh trai bệnh nhân đến làm việc 3 bên: người nhà - UBND phường và bệnh viện. Người anh trai hứa sẽ đón bệnh nhân về BV Thanh Nhàn để điều trị. Nhưng khi mọi thủ tục đã được hoàn tất, người anh trai bệnh nhân đã biến mất. Các bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới lại đưa bệnh nhân trở lại BV để tiếp tục điều trị và cắt cử bác sĩ, y tá nhân viên chăm sóc.

Tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai, phóng viên ghi nhận trường hợp bệnh nhân N.H.T.N, 27 tuổi đang nằm điều trị ở đây vì bị ngộ độc amphetamin do dùng ma túy tổng hợp. Người nhà N. ngày một lần thuê người đưa thức ăn và vài thứ đồ dùng vào bệnh viện, còn lại mọi việc "phó mặc" bác sĩ và y tá.

Trao đổi với phóng viên, N. chua xót, "em nghiện ma túy, bị sốc thuốc, mẹ em cho em nhập viện, bà ấy chỉ đưa vào đây rồi đi về. Một ngày thuê người chẳng quen biết mang đồ vào cho em, đã là thằng nghiện thì chữa làm quái gì nữa, phải không chị. Bà ấy bỏ em là phải...".

Theo Nguyễn Hồng 

Sức khoẻ & Đời sống

Ân hận vì lỡ làm bạn thân có bầu

Từ khi biết cô ấy có bầu, em không một lần dám nhìn mặt cô ấy. Một phần vì thấy có lỗi với vợ, một phần vì ngại khi phải đối mặt với người bạn thân lâu năm này.



Chào chị Tâm An, 

Em đang vô cùng đau khổ vì đã lỡ làm một điều tồi tệ, kinh khủng với N. - người bạn thân của em. 

Em và cô ấy chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Đến khi học đại học, ra trường, mỗi đứa làm việc một nơi nhưng chúng em vẫn hay gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ mọi khó khăn với nhau. 

Em có người yêu. Còn cô ấy vẫn chưa có ai bên cạnh, dù nhiều lần em cũng tỏ ý: "Phải có người yêu đi chứ, 'băm' tới nơi rồi". Thế nhưng N. vẫn chỉ cười duyên và tảng lờ đi chuyện đó. 

Ngày em lấy vợ, cô ấy mới thổ lộ có tình cảm đặc biệt với em. Thực ra đó không phải là điều quá bất ngờ với em. Bởi em nhận ra điều này từ rất lâu rồi - khi chúng em học cùng đại học. 

Những cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cô ấy đã nói lên tất cả. Song em dù muốn cũng không thể có tình cảm gì với người con gái này. 

Đau khổ vì lỡ làm bạn thân mang bầu 1

Em dằn vặt lương tâm vô cùng, tự thấy mình đúng là thằng đàn ông tồi tệ (Ảnh minh họa) . 

Với em, cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt, một người bạn thân thiết, đáng trân trọng. 
Nhưng từ khi vợ khơi lại chuyện này, em đau khổ vô cùng và lại xót xa cho hai mẹ con N. Em muốn được quay lại, chăm sóc họ (đương nhiên, chỉ trên danh nghĩa là bạn bè giúp đỡ nhau).

Em dằn vặt lương tâm vô cùng, tự thấy mình đúng là thằng đàn ông tồi tệ. Em đã làm khổ 2 người đàn bà và 1 đứa trẻ. Chị Tâm An ơi, em phải làm gì vào lúc này? Em mong muốn được chăm sóc cả hai người đàn bà đó.

(Anh D., Hải Phòng)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em trai,

Em nhận ra nét u buồn phảng phất trên gương mặt cô ấy khi biết em lấy vợ. Sau đám cưới, em khá hạnh phúc với người vợ đảm đang mà mình chọn. Nhưng bởi cô ấy toàn mỹ quá, cái gì cũng hơn chồng nên đôi khi em sinh ra chán nản, lo lắng. Những lúc như vậy, em lại tìm đến N. 

Chuyện gì đến cũng đến, em đã đập tan tình bạn lâu năm tốt đẹp này. 

Ban đầu, chúng em vẫn chỉ tâm sự, nói chuyện vui vẻ bên ly rượu ở căn hộ riêng nhà cô ấy. Nhưng rồi một lần cô ấy bảo muốn gần gũi em. Trong lúc không làm chủ được bản thân, em đã quan hệ với N. Điều không may xảy ra là ngay sau lần ấy, N. có thai. 

Em ngăn cản nhưng cô ấy dứt khoát muốn sinh và nuôi con một mình vì tình yêu dành cho em. 

Từ khi biết N. có bầu, em không một lần dám nhìn mặt cô ấy. Một phần vì thấy có lỗi với vợ, một phần vì ngại khi phải đối mặt với người bạn thân lâu năm này. 

Một ngày không mong đợi, vợ em vô tình vào email và phát hiện ra chuyện giữa em và N. Cô ấy nằng nặc đòi ly hôn, khóc lóc vật vã. Sau khi nghe em thú nhận tất cả, cô ấy bình tĩnh lại và cho em một cơ hội với điều kiện em phải toàn tâm, toàn ý với gia đình, quên chuyện kia đi. 


Chị rất hiểu hoàn cảnh em đang phải trải qua. Nhưng đúng là người gây ra lỗi lầm lớn nhất trong chuyện này không ai khác là chính em. 

Em biết N. rất yêu mình nhưng vì không có chút tình cảm nào nên em không "bật đèn xanh" cho cô ấy. Khi đã có vợ, em vẫn để mình trong tình trạng "nguy hiểm" khi suốt ngày tìm đến người thương mình để hàn huyên tâm sự. Để rồi tệ hơi làm N. có bầu. Và chuyện trở nên tồi tệ hơn khi N. quyết giữ cái thai để sinh và nuôi con dù không có em. 

Chị nghĩ vì yêu em, cô ấy đã quyết định sinh con, nuôi con một mình mà không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Dù đó là điều không mong muốn, nhưng em nghĩ kỹ xem, sự trở lại của em vào lúc này liệu có làm cho cuộc sống của mẹ con cô ấy sáng sủa lên không hay chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ, day dứt...? 

Cô ấy yêu em, điều đó quá rõ. Nhưng em không hề dành chút tình cảm dành cho cô ấy. Có chăng chỉ là sự thương cảm? Và giờ đây đứa con chính là sợi dây tình cảm níu giữ tâm trí của em? 

Vì thế, em hãy nghĩ thật kỹ và để chuyện này qua đi nhé. Em đang có gia đình của em, mái ấm của em và họ cũng có cuộc sống của hai mẹ con họ. Sự xuất hiện của em chỉ khiến cuộc sống vốn dĩ đã không tĩnh lặng của mẹ con cô ấy trở nên xáo trộn hơn. Chưa kể, sự trở lại của em còn có khả năng phá nát hạnh phúc mà em đang có với người vợ của mình. 

Việc cần làm của em lúc này đó là xây đắp tình cảm vợ chồng em ngày càng bền chặt. Em hãy khẳng định sự chung thủy với vợ để chứng minh cho cô ấy thấy em yêu vợ nhất và chuyện kia chỉ là quá khứ. 

Còn chuyện muốn bù đắp cho hai mẹ con N. thật không đơn giản. Nếu em thực sự mong muốn điều đó, em hãy nhờ tới sự giúp đỡ của vợ mình. 

Em nên lựa chọn lúc thích hợp để nói chuyện với vợ, mong cô ấy hãy thông cảm và chia sẻ điều này với em. Nếu vợ không chấp nhận và không thông cảm thì em cũng không có quyền ép buộc được. Và nếu vợ cho phép em đi lại thăm con, hãy nhớ những lúc đó, em nên đưa cả vợ mình tới đó nhé! 

An tâm lên em, chúc em may mắn và hạnh phúc! 

Đọc tin nhắn của cô bạn thân mà trái tim Trinh càng thêm trống rỗng. 

Lý do đàn ông gnaij lấy vợ

Với nhiều người đàn ông, hôn nhân là một cái bẫy. Nếu không tránh xa, họ sẽ dễ gặp phải nhiều khó khăn.



Với nhiều người đàn ông, hôn nhân là một cái bẫy. Nếu không tránh xa, họ sẽ dễ gặp phải nhiều khó khăn. 1. "Kết hôn rồi sẽ sớm phải hối tiếc!" 

"Tôi dám cá là rất nhiều người hối tiếc vì đã kết hôn sớm, dù vợ họ là người yêu lâu năm đi chăng nữa. Bởi những gì bạn biết về người ấy chỉ là cá tính chung chung thôi, không thể thấu hiểu hết được mọi suy nghĩ, cảm giác của người sống bên mình. 

Thêm vào đó, khi đã kết hôn, vợ bạn cũng có thể thay đổi chóng mặt và bạn cũng không phải ngoại lệ. Từ đó dẫn đến việc hai người hiểu và hợp nhau nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng không tương thích về lối sống, thói quen.... 

Nhưng vì con cái, vì đã kết hôn, hai người sẽ cố chịu đựng, cố thích ứng với nhau. Nói chung đã kết hôn, mình chẳng còn là chính mình nữa. Hầu như ai đã lấy vợ cũng hối tiếc vì những thay đổi đó. Nhiều người bạn của tôi ước giá như được quay lại, họ sẽ trì hoãn việc cưới xin muộn nhất có thể" - Nguyễn Lộc (35 tuổi), lập trình viên, chia sẻ. 

2. "Kết hôn có khả năng "giết chết" chuyện chăn gối" 

Theo anh Bùi Xuân Minh (33 tuổi), "chuyện ấy" có thay đổi lớn sau khi kết hôn: "Từ trải nghiệm của mình, tôi thấy hôn nhân ảnh hưởng rất xấu đến chuyện chăn gối. Nếu lúc yêu ai cũng thấy 'chuyện ấy' thật thú vị thì khi lấy nhau rồi, nó trở thành một thói quen. Bởi vì sau vài năm chung sống, nhu cầu chăn gối với nửa kia sẽ giảm đi rõ rệt và thậm chí biến mất hẳn. Nguyên nhân vì trăm ngàn thủ phạm khác nhau: chỗ thì cơm áo gạo tiền, chỗ do tuổi tác, chỗ do cảm xúc chi phối... 

Cứ thế, có nhiều lúc hai vợ chồng sẽ 'lệch pha' nhau. Rồi lâu dần những rung cảm gần như không còn tồn tại khi bạn phải tiếp xúc mãi với một người cũ... 

Nhưng bi kịch ở chỗ dẫu có chán nản, mất cảm xúc thì đàn ông vẫn phải cố gắng đáp ứng hoặc chiều lòng vợ vì đã trót ràng buộc nhau rồi. Nếu một phút nhất thời muốn tìm cảm giác lạ, lập tức bạn sẽ trở thành tội đồ ngoại tình. Với những người tử tế, hẳn tâm hồn sẽ chẳng thanh thản mà đối mặt với vợ con nếu trót mắc sai lầm. 

Trong khi đó cuộc sống có vô vàn những cám dỗ. Và để giữ hình ảnh một ông chồng tốt, chúng tôi buộc phải kiềm chế cảm xúc của mình". 

Đàn ông chia sẻ lý do vì sao họ ngại lấy vợ 1

Đàn ông lo sợ kết hôn sẽ mất tự do (Ảnh minh họa). 

3. "Sợ vì tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều" 

"Hiện tại số cặp vợ chồng ly hôn ngày càng tăng mạnh. Điều đó chứng tỏ hôn nhân thực sự không tốt đẹp như ngày xưa nữa. Trong cuộc sống ngày nay, cái tôi cá nhân lớn cùng với những thú vui, cám dỗ ngày một nhiều thì chuyện bất đồng quan điểm dẫn tới muốn chia tay nhau là điều quá dễ dàng. 

Khi yêu thì dễ bỏ người này, tìm người khác. Nhưng khi đã kết hôn thì việc chia tay lại là chuyện lớn bởi nó liên quan đến cả con cái, gia đình, họ hàng. Nhưng khổ là chưa chung sống với một người làm sao dám chắc người đó thực sự hợp với mình không?". Đây là suy nghĩ rất thực tế của Nguyễn Văn Nam (29 tuổi), đang công tác trong ngành dầu khí. 


Đây là cách nhìn khá lạ của Bùi Lê Dũng (30 tuổi), Hà Nội: "Tình yêu là thứ tình cảm tuyệt vời nảy sinh một cách tự nhiên giữa hai người. Nhưng kết hôn là một chuyện khác. Đành rằng người ta vẫn đến với nhau vì tình yêu nhưng đó chỉ là một trong nhiều yếu tố được đặt lên bàn cân bên cạnh tính nết, gia thế, công việc, tiền tài... Vì những lý do đó, tôi coi hôn nhân là sự giả tạo. 

Thêm vào đó, rất nhiều người kết hôn vì đã đến lúc cần lấy vợ, vì gia đình giục giã chứ thực tâm họ chưa muốn. Vậy nên nó cũng là điều không diễn ra theo lẽ tự nhiên. 

Tại sao không để cho tình yêu của bạn thăng hoa mà sớm kìm kẹp nó trong hai tiếng vợ chồng với hàng loạt trách nhiệm, nghĩa vụ. Và một khi người trong cuộc không đến với nhau hoàn toàn thoải mái thì làm sao tránh được những chán nản, mâu thuẫn trong quá trình chung sống?". 

6. "Kết hôn đồng nghĩa với việc mất tự do" 

"Theo tôi, bước vào ngưỡng cửa hôn nhân nghĩa là sẽ có một bức tường vô hình ngăn cản bạn đến với các quán bar, các chuyến đi phượt, các trận đá bóng... Suy cho cùng, hôn nhân sẽ làm giảm quyền lợi của bạn nhưng tăng gấp đôi (thậm chí là gấp ba khi đã có con) trách nhiệm đối với gia đình. 

Có rất nhiều điều khi yêu bạn thấy thoải mái vì được làm cùng người ấy. Nhưng khi đã lấy vợ, bạn thấy khó chịu vì luôn phải chia sẻ quyết định, ý tưởng của mình. Tất cả mọi thứ sẽ phải có sự đồng ý của hai người, nếu không sẽ khó mà tránh khỏi cảnh lục đục... 
4. "Có thể bị mất tài sản, con cái khi ly hôn"

"Tôi từng chứng kiến người bạn thân của tôi phải ra tòa giải quyết chuyện ly hôn. Sau đó, anh gần như trắng tay vì nhà cửa, vốn liếng, con cái đều phải chia cho người vợ.

Trong khi đó tất cả những thứ ấy dù đứng trên danh nghĩa hai vợ chồng nhưng thực ra anh ta đã phải làm lụng, vay mượn để mua. Thế mà sau khi chia tay, anh ta phải nai lưng ra trả nợ cho những cái không thuộc về mình nữa. Sự mất mát đó quá lớn khiến anh ấy rơi vào tâm trạng đau buồn, trầm cảm suốt một thời gian dài.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi thấy sợ lấy vợ. Rõ ràng hôn nhân luôn bảo vệ lợi ích cho phụ nữ và trẻ em. Còn đàn ông là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả" - Trường Nhân (32 tuổi), Củ Chi, TPHCM, tâm sự.

5. "Hôn nhân là hành động giả tạo và không tự nhiên"

Đó chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ chứng minh hôn nhân đánh cắp sự tự do của bạn. Và với đàn ông chúng tôi, điều này thực sự đáng để cân nhắc kĩ" - Tùng (27 tuổi), chiêm nghiệm. 

Nếu bạn đang có triệu chứng chán cuộc sống gia đình, hãy coi chừng những dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ phổ biến dưới đây: 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Kiến thức tình dục của thanh niên cần được trau dồi

Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Giới và Gia đình (Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ), hiện nay tình trạng quan hệ tình dục của thanh niên ngày càng sớm trong khi kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục lại chưa được trang bị đầy đủ. Chính điều này đã khiến không ít bạn trẻ nếm phải "trái đắng".



Trong quá trình tìm hiểu về "xóm vợ chồng" của sinh viên tại làng đại học Thủ Đức, chúng tôi được bà H - một người bán hàng rong gần Trường ĐH KHXH&NV cho biết: "Gần 4 năm bán hàng rong ở làng đại học Thủ Đức, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh sinh viên làm bạn với đề đóm, cờ bạc và tình trạng thuê nhà sống chung. Nhiều cặp có con lớn đến 3 tuổi rồi mà gia đình ở quê vẫn không hay biết. Còn chuyện bọn trẻ ở chung rồi cự cãi, chia tay, khóc lóc là bình thường".

Bà H cho biết thêm: "Vợ chồng tôi bỏ ruộng ở quê lên đây là để chăm lo cho 2 đứa nhỏ cũng đang là sinh viên. Vì trước đó, đứa cháu ruột học năm 4 ở ĐH Ngân hàng thuê nhà sống chung với người yêu. Sau khi biết cháu tôi mang thai thì cậu bạn lặn mất tích. Để tránh sự đàm tiếu của bạn bè và xấu hổ, cháu tôi phải về quê sinh con, sau đó để con lại cho bà ngoại chăm sóc rồi tiếp tục việc học. Từ ngày 2 đứa nhỏ nhà tôi vào đại học là vợ chồng tôi cũng rời quê theo lên thành phố để tiện chăm sóc cho tụi nó hơn. Hàng ngày mình buôn bán gần nơi học của tụi nó nên cũng yên tâm phần nào. Thấy đứa cháu gái lỡ trót dại giờ sợ lắm...".
Kiến thức tình dục của thanh niên: Khoảng trống phải lấp đầy 1

Sợ con nếm "trái đắng", bà H bỏ quê lên thành phố để tiện chăm sóc con. Ảnh: Du Nguyễn.

"Trái đắng"

Những ngày qua, dư luận cả nước không ngớt bàn tán về hành động dại dột của nữ sinh viên tên T (19 tuổi, quê Ninh Thuận, sinh viên một trường đại học ở TPHCM). Trưa 3/3, T trở dạ và sinh con tại nhà vệ sinh của phòng trọ. Lo sợ bạn bè và những người xung quanh biết nên T đã dùng tay bịt miệng, bóp mũi cho đứa trẻ ngừng khóc, sau đó cuốn đứa trẻ trong túi nilon rồi cho vào thùng rác. Rất may nhóm bạn của T đã phát hiện kịp thời và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM. Hiện sức khỏe của cháu bé đã tốt dần. Mẹ của T cũng đã tức tốc đón xe lên TPHCM để chăm sóc con và cháu ngoại của mình. 


Thiếu kiến thức


Trước đó, tại buổi tọa đàm "Tình dục không có tội" với nội dung nói về quyền tình dục của thanh niên, cách phòng chống mang thai ngoài ý muốn và tình trạng nạo phá thai được tổ chức tại TPHCM, BS Nguyễn Quốc Chinh - Phó Giám đốc Trung tâm săn sóc sức khỏe sinh sản TPHCM nhấn mạnh, giới trẻ không nhận được những sự giáo dục cần thiết về sức khỏe sinh sản và tình dục, trong gia đình và nhà trường. Hiện nay những bài dạy về giới tính cho HSSV đều né tránh những vấn đề chính. Giáo viên dạy bài "Phòng chống nhiễm HIV, AIDS" mà không đề cập gì đến bao cao su hay thuốc tránh thai khẩn cấp... 

Theo khảo sát của ThS Nguyễn Thị Phương Yên, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Gia đình (Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ) trên 204 thanh niên từ 16-25 tuổi tại Long An và TPHCM, có 11,8% thanh niên đã từng quan hệ tình dục. Số thừa nhận đã hoặc đang sống chung với người yêu, tức "sống thử" trước hôn nhân là 6,4%. ThS Phương Yên khuyến cáo, giáo dục về sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh niên tại nhà trường và gia đình cần được chú trọng bên cạnh các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hiện nay lối sống Tây hóa phần nào làm cho giới trẻ suy nghĩ và sống thoáng hơn trong vấn đề tình dục. Phần nữa, do phải sống xa nhà, thiếu thốn về nhiều mặt, điều đó dẫn đến việc nhiều cặp sinh viên xích lại gần nhau. Nhưng các bạn trẻ đâu biết rằng, nhận thức về tình dục, tình yêu và sự chia sẻ với nhau về cảnh ngộ là khác nhau. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng mang thai và nạo phá thai của HSSV ngày càng nhiều. Những đứa trẻ của các mối tình ngang trái chào đời và tuổi thơ của các em thường gắn liền với các mái ấm, trại trẻ mồ côi và cô nhi viện...đang là một thực tế đáng báo động! 
Ngày 7/3, tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an quận Thủ Đức, TPHCM), T. đã tường trình lại toàn bộ sự việc. Theo đó, vào tháng 6/2012, T có quan hệ tình cảm với một thanh niên ở quê, sau đó cô vào TPHCM học. Thái độ của T và qua lời khai của 4 bạn cùng chung phòng trọ cho thấy, T hoàn toàn không biết mình mang thai, kể cả khi bị tai nạn giao thông gãy xương chậu và ngồi một chỗ, cô vẫn tưởng mình do không vận động nên bụng to. Đến khi đang ngồi chơi với các bạn thì thấy đau bụng, muốn đi tiểu, T vào nhà vệ sinh thì thấy mình ra nhiều máu và đứa trẻ bất ngờ rớt ra...

Các khu nhà trọ quanh làng đại học Thủ Đức (TPHCM) nổi tiếng bởi các tệ nạn xã hội. Chủ nhà trọ ở đây chẳng ngần ngại cho sinh viên nam, nữ thuê chung cùng một dãy. Chính vì vậy, nhiều cặp sinh viên đã thuê phòng cạnh nhau, thậm chí thuê chung phòng để được gần gũi. H - sinh viên năm thứ 4 (ĐH KHXH&NV TPHCM) cho biết: "Các chủ nhà trọ cho thuê phòng rất thoải mái. Gần phòng em cũng có 2 cặp thuê sống chung. Hiện nay việc quan hệ tình dục trước hôn nhân ở giới trẻ xảy ra rất bình thường vì họ nghĩ đó là cái quyền khi đã đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên các bạn trẻ chưa hiểu hết về vấn đề tình dục và họ để ảnh hưởng đến bản thân, gia đình rất nhiều".

Du Nguyễn

SInh con ở độ cao 12000 m

Thứ bảy vừa qua một thiếu nữ 17 tuổi đã sinh hạ một bé trai trên chuyến bay từ Nam Mỹ tới New York.



Fatawmatt Kaba, 17 tuổi đã lâm bồn 4 giờ trước khi chuyến bay từ Nam Mỹ tới thành phố New York hạ cánh. Thiếu nữ, người Angola này vô cùng may mắn khi đi cùng chuyến bay của cô có 2 bác sĩ và 1 y tá. Họ đã giúp cô sinh hạ một bé trai kháu khỉnh thành công ở độ cao cách mặt đất gần 12 nghìn mét. 


Chỉ sau hai lần lấy hơi của người mẹ, một bé trái kháu khỉnh đáng yêu đã chào đời.

Những hành khách có mặt trên chuyến bay đó vô cùng ngạc nhiên và khâm phục người mẹ trẻ này khi cô chỉ kêu duy nhất một tiếng trong ca lâm bồn thần tốc của mình.

Ngay sau khi chào đời, bé trai được đặt tên là Mamel Joella v à được bọc vào một chiếc chăn.

Hai mẹ con Kaba được đưa tới Trung Tâm Y tế Jamaica ở Queen để kiểm tra trước khi họ về Mỹ. Các bác sĩ cho biết cả hai mẹ con họ đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Thiếu nữ 17 tuổi sinh con ở độ cao 12.000m
Một cảnh trên máy bay lúc Kaba lâm bồn
Khi Kaba có dấu hiệu sắp sinh, nhân viên trên máy bay đã sử dụng loa thông báo để hỏi xem có hành khách nào là bác sĩ trên chuyến bay không. 

Thật may mắn cho hai mẹ con Kaba khi một bác sĩ chuyên gây mê nhi Julie Williamson cùng với một đồng nghiệp là bác sĩ Steve Paridon cũng có mặt trên chuyến bay này khi họ trở về từ một hội thảo y khoa ở Nam Mỹ. 

Bác sĩ Williamson cho biết: "Trong khi có rất nhiều ý kiến cho rằng nên hạ cánh máy bay tại sân bay gần nhất có thể nhưng người mẹ tr ẻ này đã buộc chúng tôi phải trợ giúp cô ấy sinh con ngay trên máy bay bởi vì cô không thể chờ lâu hơn được nữa. 


Hoàn cảnh sinh đặc biệt này đã khiến cậu bé không được mang quốc tịch Mỹ vì người mẹ của cậu mới chỉ 17 tuổi và nơi cậu bé chào đời không phải là địa phận của nước Mỹ.

Kim Ngân

Đàn bà sau tuổi 'Băm'

Đêm nay chị không ngủ, lặng lẽ nhấm nháp ngày đầu tiên bước vào tuổi 30 vui có, buồn có, tự hào có...



Đêm nay chị không ngủ, lặng lẽ nhấm nháp ngày đầu tiên bước vào tuổi 30 vui có, buồn có, tự hào có... Hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của chị. Vừa về nhà, anh xã bê cái bánh kem có gắn nến số 30 ra. Anh hát bài "Happy birthday" cùng con gái. Chưa kịp vui vì bất ngờ chồng dành tặng, chị thảng thốt, ngần ngừ mãi không dám thổi nến với cái số 30 đang cháy rực. 

Ôi, vậy là chị đã tuổi băm rồi! 
20 tuổi, chỉ có học, ăn, ngủ, chơi, chẳng phải lo nghĩ gì. Nhiều lúc còn thấy chán vì chẳng có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện. Giờ thì lúc nào cũng cuống quýt tít mù vì công việc và chồng, con chiếm hết thời gian.

20 tuổi, cuộc sống là của chị. Chị thích thế nào, làm thế ấy. Hồi đó chị liều lắm, nghịch và toàn làm những chuyện chẳng giống ai. Chị chẳng sợ sai vì sai chỉ mình chị chịu, sai vẫn còn đường lùi. Tuổi còn trẻ, thời gian còn dài, vẫn còn đầy cơ hội để sửa chữa. Giờ thì làm gì cũng phải tính toán từng li từng tí, sai 1 li đi 1 dặm ngay. Vả lại, chị sợ mình nông nổi sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là đến con.
Cả đêm chị trằn trọc mãi, không ngủ nổi. Quay sang chồng, chị nhéo một cái vào cái má anh. Anh bằng tuổi chị mà sao trẻ thế. Tạo hóa sao mà phũ phàng, phụ nữ là " phái đẹp" lại luôn bị già nhanh hơn, xấu nhanh hơn đàn ông. 

Chị nén thở dài rồi vào nhà tắm, bật đèn ngắm mình trong gương. Cái khóe mắt đã nhăn nhăn rồi, cả vết hằn ở bên mép hình như cũng đã đậm hơn. Chị tự nhủ từ bây giờ phải ít cười đi. Cứ tít mắt, tít miệng rồi thành nếp nhăn lúc nào chẳng biết. Vả lại cũng đã tuổi "băm" rồi, phải điềm đạm, đứng đắn. Cứ hơ hớ như gái trẻ người ta cười cho thối mũi. 

Đang miên man suy nghĩ, chị giật mình khi thấy sợi tóc trắng như cước lẫn trong mái tóc đen. Chị hoảng hốt nhổ sợi tóc trắng, vân vê dấu hiệu của tuổi già trong tay. Mà hình như hôm nay, da chị bị thêm một vài vết nám. Hà Nội mới nắng được vài hôm mà đã thế này. Mấy hôm nữa vào hè không biết da dẻ còn tuột dốc thế nào nữa? 


Đàn bà tuổi

Đúng là cái ngưỡng 30, già thì chưa tới, trẻ thì đã qua. Cái tuổi đang "quá độ" nên chị thấy ở mình nhiều điều buồn cười. (Ảnh minh họa). 

Chị nhớ quá cái thời còn 20, tuổi mộng mơ, hồn nhiên, lãng mạn. Thèm một lần nữa được nhí nhảnh, được thỏa thuê làm mọi thứ mình thích. 

20 tuổi, có khi thức xuyên đêm chong đèn đọc truyện. Giờ thì đâu dám, 11 giờ leo ngay lên giường, nếu không hôm sau sẽ hốc hác, xấu xí. 



Chị ngồi bệt xuống bồn cầu suy nghĩ miên man. 30 rồi, già rồi, xấu rồi, liệu vài năm nữa chị có giữ được chồng?

30 rồi, chị không còn ngây ngô như thời xì teen nữa. Chị đủ trải nghiệm, đủ hiểu đời, không còn tin vào thứtình yêu vĩnh cửu. Tình yêu là một thứ cũng phải chịu bao nhiêu tác động nội tại và khách quan chẳng khác gì những vấn đề khác trong đời, vậy nên chị chẳng dám kỳ vọng vào sự thủy chung vĩnh viễn.

Chị cười mình nhát gan. Thời mới yêu, chị cuồng nhiệt, tin tưởng tuyệt đối vào anh, vào tình yêu của 2 người. Thời gian trôi đi, chị lại trở nên sợ sệt, lúc nào cũng lo chồng ngoại tình. Chị tâm niệm trong đầu "Đàn ông ai cũng như ai", dù chồng chưa ngoại tình nhưng chị vẫn cứ chuẩn bị tinh thần để lỡ có một ngày điều ấy xảy ra, chị sẽ không quá sốc. Đúng là già rồi đâm cả nghĩ.
Chị thấy hình như sức khỏe của mình giảm sút. Chị hay đau lưng, đau chân, đau một cơ số thứ. Chồng giục đi bệnh viện nhưng chị sợ chẳng dám đi, lỡ đâu có bệnh thì buồn lắm. Chị bắt đầu để ý đến các loại thuốc bổ trợ sức khỏe, trong nhà đầy vitamin và các loại thực phẩm chức năng. Chị sợ hãi khi tưởng tượng đến ngày, chị già yếu như bà ngoại của chồng, nằm liệt giường, làm gì cũng phải có người giúp. 

Dạo này chị còn bị giảm trí nhớ. Bước sang tuổi 30, chị bắt đầu lẫn. Lẫn khi ai đó chợt hỏi tuổi, cộng trừ mãi không ra đáp số. Lẫn khi con gái bi bô hỏi một câu trong bài thơ ở lớp, bài thơ mà hồi bé chị cũng được học, ấy mà cứ câu được câu chăng. Lẫn lúc về thăm quê mẹ, phố xá đổi thay, chị đi lạc phải gọi mẹ ra đón về. 

Nhưng tuổi 30 chị thấy mình cũng tinh tường hơn nhiều lắm. Là cộng sự tin cậy của đồng nghiệp, là hậu phương vững chắc cho chồng xông pha, là từ điển bách khoa mà cũng là vành nôi ấm cho con yêu bé bỏng. 

Chị thấy mình thật kỳ lạ. Đúng là cái ngưỡng 30, già thì chưa tới, trẻ thì đã qua. Cái tuổi đang "quá độ" nên chị thấy ở mình nhiều điều buồn cười. Chẳng hạn như vừa lẫn đi mà lại vừa khôn ra. Chẳng hạn như sợ xấu xí mà vẫn máu đẻ thêm em bé. Chẳng hạn như không tin vào tình yêu, không muốn quá lụy chồng mà vẫn hy sinh mọi thứ cho anh... 

Chị nhận ra mình đang thay đổi. Vẫn còn nhiều khát khao, ước ao muốn thực hiện, vẫn hiếu thắng và hiếu chiến lắm. Nhưng nhiệt huyết có vẻ đã giảm so với ngày xưa. Chị đã biết thấu hiểu, tha thứ, biết hy sinh, biết từ bỏ những cái thuộc về mình để đổi lấy hạnh phúc cho chồng con, gia đình. 

Đêm nay chị không ngủ, lặng lẽ nhấm nháp ngày đầu tiên bước vào tuổi "băm". Vui có, buồn có, tự hào có. Chị quyết định sẽ cố gắng hết mình để 10 năm nữa, khi đến tuổi 40, chị sẽ được thảnh thơi sống chậm... 

Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn???